Ở các đơn vị quân đội, cứ sau mỗi mùa cưới, hội “những người độc thân vui vẻ” lại thưa vắng dần.
Thời chống Pháp, chống Mỹ, đám cưới bộ đội đơn sơ mà vô cùng ấm áp. Chú rể quân phục còn vương mùi thuốc súng, chân đi đôi dép râu tươi tắn bên cô dâu quần lụa đen, áo sơ mi trắng, hoa gài trên mái tóc, thẹn thùng ửng hồng đôi má. Phông trang trí bao giờ cũng có hình đôi bồ câu trắng sải cánh tung bay cùng tên đôi tân hôn lồng vào nhau và hàng chữ vừa là lời chúc vừa như lời nhắc: “Vui duyên mới không quên nhiệm vụ”. Tiệc cưới có bánh kẹo, trà thuốc, sang hơn thêm chai rượu gạo. Quà mừng đôi vợ chồng trẻ là quyển sổ, cây bút, đóa hoa rừng, các dụng cụ sinh hoạt nhà bếp hữu dụng cho một gia đình mới. Những năm đổi mới, đời sống không ngừng đi lên, đám cưới nhà binh theo đó cũng rộn ràng hơn, song phần lớn vẫn giữ được cốt cách “vui tươi, an toàn, tiết kiệm”.
Để đi tới ngưỡng cửa hôn nhân, trước tiên mỗi quân nhân phải tìm được “một nửa” của mình. “Nhiệm vụ” này xem chừng rất khả thi bởi có ngàn lẻ một con đường đến với trái tim người chiến sĩ. Từ những cuộc gặp gỡ “định mệnh” trên đường công tác, thâm nhập tuyển quân, làm dân vận, giúp các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai..., bao thiếu nữ xinh tươi dù biết làm vợ lính là chấp nhận thiệt thòi, vẫn không nguôi rung động trước mối chân tình và tấm lòng “yêu em thủy chung như muối mặn” của những chàng trai quân phục xanh màu cỏ. Và điều phải đến đã đến: những đám cưới nhà binh vui ngất trời nối nhau tưng bừng như hoa cỏ mùa xuân.
Ngày cưới là sự kiện trọng đại, đối với mỗi quân nhân, đây là cột mốc giã từ quãng đời lính “phòng không” để lật sang trang mới. Đi kèm niềm vui vẫn còn muôn vàn điều phải lo. Tuy nhiên, chú rể luôn được đồng đội chung tay san sẻ: Khâu tiếp đón khách, trang trí, quay phim chụp ảnh, làm công tác tổ chức có cơ quan tuyên huấn; bát đũa, bàn ghế, tiệc đứng, tiệc ngồi - cơ quan hậu cần; nhạc sống đã có đội văn nghệ “cây nhà lá vườn” xung phong trổ tài, đâu cần thuê mướn bên ngoài. Không cầu kỳ, tốn kém, không bị thương mại hóa nên quà cưới cũng không phải là gánh nặng đối với người được mời. Đặc biệt, đám cưới nhà binh được tổ chức chặt chẽ, chu đáo. Người dẫn chương trình (thường là cán bộ tuyên huấn, trợ lý thanh niên) vốn có duyên ăn nói, lại nắm chắc tiểu sử của chú rể và quá trình tìm hiểu của đôi bạn trẻ nên nói đâu trúng đó, đẹp mặt đẹp lòng quan khách. Những bài hát góp vui không chỉ có đơn ca mà còn đồng ca, tốp ca với nhiều ca khúc đậm đà chất lính “Năm anh em trên một chiếc xe tăng”, “Hò kéo pháo”, “Hành khúc ngày và đêm”... Chú rể, cô dâu rạng ngời đi trong tiếng nhạc du dương cùng những lời chúc tốt đẹp hẳn sẽ có ấn tượng ngọt ngào trong ngày không thể quên của cuộc đời.
Đám cưới không chỉ là ngày đại hỷ của cô dâu, chú rể, hai bên gia đình mà còn là ngày vui chung của cả đơn vị, là dịp để người dân hiểu thêm về môi trường quân ngũ, về nghĩa tình đồng đội thủy chung son sắt. Từ những đám cưới nhà binh đã mở ra bao “nhịp cầu nối những bờ vui” đưa các cô gái duyên dáng đảm đang về làm dâu bộ đội.
ĐỖ THỊ NGỌC DIỆP