Đã lâu lắm rồi! Hôm nay, vào những ngày áp tết; tôi mới có dịp trở về quê hương…
Mới đến gần đầu làng, con sông quê hiền hoà tựa dải lụa xanh hiện ra trước mắt tôi; triền đê xanh mướt cỏ, xa xa những con đò đang khua mái chèo nối lại những thương nhớ vô bờ, cũng như bao hẹn chờ của các chàng trai, cô gái. Trên các bến sông nơi gắn bó bao kỷ niệm tuổi thơ tôi, là những bà, những chị, những em đang lúi húi rữa những bẹ lá dong, lá chít…tiếng cười nói xen lẫn tiếng hát rộn vang cả khúc sông đang hoà cùng với tiếng máy xay giò từ trong làng vọng ra đã tấu lên thành bản hoà ca của mùa xuân thật vui vẻ và chang chứa tình người, tình quê hương, xứ xở.
 |
|
Ngõ quê - Ảnh: Q.LINH |
Từ trên bờ đê, tôi đưa mắt nhìn về phía ngõ quê; Ngõ quê thấp thoáng hiện ra dưới rặng tre hiền hoà trùm bóng xuống ngõ quê bao đời - Như người mẹ che chở cho người con, chắn những trận cuồng phong, làm tan đi những cái nóng oi bức của những trưa hè… Nơi chia tay bịn rịn nhớ thương, nơi chấp cánh bao ước mơ cuộc đời… Nơi dõi trông từng bước ta đi và cũng luôn ngóng đợi ta về…
Càng gần ngõ quê, lòng tôi càng thấy nghèn nghẹn, tôi đã thấy bố tôi đứng ở đó- đang đăm đắm nhìn về phía tôi. Tôi nấc lên và khe khẽ thốt lên – “ Bố ơi! Con đã về”. Sao mà linh thiêng thế! Như có một sự báo trước vô hình nào đó, mà bố tôi đã đứng ở cái ngõ quê này từ lâu rồi để mong ngóng tôi về. Tôi thầm nghĩ mọi sự đoán định cũng không thể nằm ngoài tấm lòng, trái tim của bố tôi và tôi.
Ngõ quê luôn mãi xanh một màu xanh cổ tích, là chứng tích của thời gian, mưa nắng. Còn bố tôi, mái đầu vương sương gió đã bạc trắng đi nhiều; phần vì tuổi tác, phần vì bố tôi quá lao lung, vất vả lo toan trong cuộc sống để nuôi nấng, cho chúng tôi ăn học và được trưởng thành như ngày hôm nay; bố tôi thường răn dạy bảo ban anh chị em tôi đến nơi đến chốn, cặn kẽ từ chân tơ kẽ tóc. Bố tôi thường nói những câu răn dạy thật thắm thía như; “Có công mài sắt có ngày nên kim”, “Ở trên đời có ba điều đáng tiếc; Ngày hôm nay bỏ qua, đời này không học, thân này nhỡ hư” và bố tôi luôn mong mỏi ở mọi người con: “ Con hơn cha là nhà có phúc”. Và tôi luôn được chấp cánh bay lên bằng tình thương của bố tôi.
Thấy tôi về, bố tôi nhìn tôi từ đầu đến chân và tươi nở một nụ cười thật đôn hậu. Bố đưa tay cầm giúp tôi một số thứ lặt vặt rồi cùng tôi bước vào trong nhà. Trong gian nhà ấm cúng, râm rang tiếng nói cười của mẹ và em tôi. Trên bàn thờ được bài trí cẩn thận, vẻ cung kính; Tôi cảm thấy như mùa xuân đã trở về cùng tôi. Tôi ra vườn lượm lấy hai cây bồng bồng to đẹp xanh mướt lá cắm vào hai chai nước mà bố tôi đã đặt sẵn trên bàn thờ. Bố tôi bảo: ”Cây bồng bồng là biểu thị cho mong muốn làm ăn khấm khá, sung túc, vui tươi gấp năm, bằng mười năm trước của mỗi gia đình - mỗi khi xuân về, tết đến…”. Rồi bố tôi hỏi chuyện tôi về những ngày đi học xa ở một xã trung du miền núi cách xa nhà tới chừng 200km. Bao điều tôi cất giữ trong lòng, hôm nay tôi mới có dịp tâm sự cùng bố tôi: “Nào là ngày đầu mới ra trường, gặp nhiều khó khăn khi đi xin việc…
Học sinh lười học, bướng bỉnh, cô phải kết hợp kỷ cương đi đôi với tình thương để cảm hoá học sinh, nhờ vậy mà cô trò ngày càng gắn bó để thúc đẩy tinh thần học tập”. Giữa lúc tôi và bố tôi đang say sưa trò chuyện thì mẹ tôi đặt ngay ngắn trước bàn thờ mâm cơm thịnh soạn để cúng gia tiên… và sau đó bữa cơm tất niên trong gia đình tôi được diễn ra đầm ấm, vui vẻ: Mừng tôi mới tốt nghiệp sư phạm năm đầu đã có việc làm. Và quê hương tôi ngày càng giàu đẹp, ấm no, hạnh phúc vui tươi. Giữa lúc niềm vui đang được nhân lên dạt dào, trào sôi những đợt sóng thì tôi sực nhớ tới câu thơ của một tác giả viết:
“Đến cơn gió cũng điệu đàng
Cùng con nhịp bước xuân sang quê nhà
Tết về, nhớ lại khi xa
Ngõ quê vẫn dõi theo ta từng ngày…”
Tôi nhìn ra ngoài ngõ, ánh nắng mùa xuân tươi tắn chiếu rọi trên từng cây lá, chồi biếc, cành tơ nõn nà. Bao tiếng cười nói tíu tít của những người bà con qua lại, nhất là các bạn nam nữ thanh niên và em nhỏ.
Tôi trải rộng lòng mình cùng với đất trời mùa xuân tới những miền nhớ khác… Nơi có những mái trường, thầy cô giáo đã cùng với quê hương mẹ cha tạo dựng cho cuộc đời tôi bao mùa xuân tươi đẹp - mùa xuân của lòng nhân ái và yêu thương.
TRẦN ĐỨC ĐỦ