Sáng nay, trời trở lạnh, trong lòng tự dưng dậy lên cảm xúc xôn xao thật khó tả. Tôi nhắn tin cho nhỏ bạn: “Cà phê nhé!”.
 |
|
Minh họa: HUY BÁCH |
Ngồi trong quán cà phê nhìn qua ô cửa kính, thấy mưa bụi, lại bâng khuâng nhớ những mùa xuân thời ấu thơ. Và dòng ký ức lại ào ạt chảy đến trong tôi…
Ngày ấy, gia đình tôi sống trong khu tập thể, gần chân núi Nhạn. Mỗi độ xuân về, từ loa phóng thanh vang lên bài hát Mùa xuân nho nhỏ là đã thấy tết. Tối nào, trước khi đi ngủ, tôi cũng nghĩ rằng sớm mai dậy sẽ thấy xuân tràn vào nhà.
Hồi đó, tết đối với tôi là dịp để được ăn ngon và có áo mới. Trước tết khá lâu, má hứa mua cho tôi cái áo mới, thế là cứ đếm từng ngày để được dẫn đi chợ. Có năm nào đó, ra đến chợ, thử áo xong, tôi nhất quyết mặc luôn trong người. Sau đó, má mua thêm cái váy hoa cho ra dáng “con gái”, có lẽ má sợ cứ mặc đồ con trai miết, riết rồi tôi không giống ai.
Tết trong tôi là đêm 29. Trong gian bếp chật hẹp, nồng nàn mùi khói, sực nức mùi thơm của đường thắng tới, của lá dứa, của mứt..., hai chị em tôi ngồi chầu hẫu đợi mứt ra lò để tranh nhau mứt vụn. Má tôi âu yếm nhìn sắp nhỏ trong ánh lửa bập bùng. Bà tôi vừa bảo đứa này lấy củi, rầy đứa nọ không được chạy quanh bếp kẻo bỏng, vừa nheo nheo mắt “nghiệm thu” từng phần công trình bếp núc của má tôi.
Con nít cứ muốn lăng xăng đi chơi, qua nhà cậu mợ xem có sắm sửa được nhiều đồ chưa, xem nhà hàng xóm có “tậu” chậu quất nào thì “chôm” vài trái. Nhưng má bảo ở nhà trông nhà cửa và rửa lá chuối. Hồi đó, em trai tôi có nhiệm vụ lau sạch lá chuối để ba gói bánh chưng, còn tôi được giao việc bóc vỏ hành cho má làm món hành chua. Nhưng “sự kiện” đáng nhớ nhất, vào năm tôi tám tuổi, được cùng mấy anh em họ trông lửa nồi bánh chưng. Đêm đến, cả bọn ngủ lăn quay trên đất, tí nữa cho chân vào bếp thay củi, bà nội bế từng đứa vào giường ngủ mà không biết gì.
Tết trong tôi, là những ngày tạm gác việc bắn bi, tán dép ăn hình, dây thun, bịch giấy cùng lũ bạn, và được nhận tiền lì xì. Ngày ấy, nhận được năm hay mười ngàn thì được chúng tôi coi là “giàu hết biết”. Tối nào hai chị em cũng đem heo đất ra so con nào nặng và nhiều tiền hơn, đến tận khuya mới chịu đi ngủ.
Tết năm lớp ba, tôi cùng nhóm bạn đi chúc tết cô giáo chủ nhiệm. Mỗi đứa góp một ít quà: bánh chưng, mứt, bánh thuẫn, kẹo, bánh in... để làm quà cho cô. Mới đi bộ được nửa đường thì mỏi chân quá, cả bọn ngồi nghỉ ở bờ tre cạnh đường, bày bánh kẹo ra chia nhau ăn. Khi đến nhà cô giáo, nhiều đứa con trai miệng còn dính bột bánh in trắng bóc.
Năm nào tôi cũng mong đến tết. Bây giờ, khi sắp được đón cái tết thứ 21, cảm giác đó dường như vẹn nguyên. Càng vui hơn là tôi được đoàn tụ cùng gia đình sau những tháng ngày xa nhà đi học. Giá mà cảm xúc có thể nén lại trong một file mp3, tôi sẽ thu thật nhiều cảm xúc rồi chia sẻ với mọi người…
HÀ KIỀU MY