Ngày trước, mỗi lần sắp đến tết, các mẹ, chị ở miền quê thường háo hức mua gừng củ về làm mứt. Nhà nào trồng gừng trong vườn thì đào lên rửa sạch, chọn những củ gừng đẹp, tỉ mẩn dùng con dao nhỏ cạo hết vỏ, đem ngâm nước lã chừng vài giờ, sau đó vớt gừng ra xẻ làm đôi để xăm cho dễ. Có người để nguyên củ gừng, dùng bàn xăm bằng sắt xăm kỹ lưỡng, làm cho gừng “ăn đường” no nê, cho “ra lò” những củ mứt bụ bẫm, thơm lừng.
 |
|
Minh họa: HƯNG DŨNG |
Mứt gừng có hình dáng đẹp, vừa ngọt vừa cay. Đây không chỉ là món khoái khẩu mà còn rất tốt cho hệ tiêu hóa.
Làm rim, mứt cho ba ngày Tết, đó là việc làm đầy hứng khởi của con gái ngày xưa. Người con gái đẹp mà nữ công gia chánh kém thì mất điểm tốt. Thế nên các cô, các nàng thôn nữ thi nhau làm rim, mứt với nhiều chất liệu, hình dáng, màu sắc khác nhau để các chàng chiêm ngưỡng nét tài hoa của người mình trộm thương, thầm nhớ. Đôi lúc nét tài hoa còn giúp cho người con gái lọt vào “mắt xanh” của các bà gia đình danh giá, giàu sang có thể là mẹ chồng tương lai. Hoặc con gái giỏi nữ công gia chánh thì tiếng lành đồn xa, có lợi cho các nàng thôn nữ trên đường đi tìm “một nửa còn lại”.
Những ngày áp Tết thuở tôi còn thơ bé thường thấy mẹ và chị gái ngồi như cắm bên lò than rực hồng, cần mẫn múc từng muỗng nước đường cát tưới lên những củ gừng màu trắng vàng như da con gái màu bánh mật. Chị gái bền bỉ hơn mẹ, ngồi mãi, ngồi mãi chăm chút chảo mứt gừng cho đến khi nước đường khô dần, khô dần vón lại thành những củ gừng săn chắc bởi lớp đường cát bao quanh trắng óng ánh.
Thi thoảng tôi được chị tôi “phân công” canh chảo mứt gừng mỗi khi chị có việc bếp núc. Tôi cũng múc từng muỗng nước đường rê đều xuống những củ gừng để rồi khi đã là thành phẩm, tôi thu được “chiến lợi phẩm”, đó là cái chảo đồng đường đóng dày từng lớp. Tôi dùng muỗng, mũi dao cạy cạy một hồi, vón một nhúm đường cho vào miệng nghe ngọt thanh hấp dẫn.
Bây giờ, trước cuộc sống hối hả, các nàng con gái không mấy ai ngồi ”sáng tác” ra những cái bông trang, rẻ quạt, nhánh gừng... bằng mứt, trừ những cô gái chuyên làm rim mứt để bán trong ba ngày Tết.
Người ta cứ việc làm lụng siêng năng cho được nhiều tiền rồi ra chợ tha hồ mua chọn các loại bánh, mứt bày sẵn với đủ các kiểu dáng, sắc màu mà mình ưa thích. chuyện làm bánh mứt của các thôn nữ ngày xưa chỉ còn lại trong ký ức của những người đa cảm. Nhớ lại một kỷ niệm xưa cũ để đừng quên cái gốc là quý hóa lắm rồi!
TRẦN QUỐC CƯỠNG