Bà Vân trở mình thức dậy khi có cảm giác trống trải bên cạnh. Đoán thế nào ông Vân cũng ra ngồi hút thuốc một mình ở phòng khách như mọi hôm, bà nhẹ nhàng lấy cái áo khoác mỏng bước ra choàng vào vai ông rồi bảo.
 |
|
Tứ đại đồng đường liệu có còn trong xã hội hiện nay? - Ảnh minh họa |
- Cũng gần sáng rồi, vào cố gắng chợp mắt một lúc nữa ông ạ!
Ông Vân nén tiếng thở dài rồi theo bà bước vào phòng, tiếng dép ông bước khẽ đến vậy mà ông vẫn có cảm giác vang hết cả ngôi nhà đồ sộ. Bà Vân im lặng nằm bên chồng, bà hiểu lòng ông đang nghĩ gì. Từ ngày ngôi nhà to lớn này được xây lên, bà thấy ông vui chưa trọn năm. Ngày ông quyết định làm bà đã khuyên ông không nên gò ép thời các con phải sống theo thời mình làm gì. Nhưng ông đã gạt phắt lời bà, ông tin tưởng vào cái gia phong của một gia đình nho học ngày xưa.
Đời ông, đời bố ông và các thế hệ trước đã không biết bao nhiêu đời đã cố thủ được trên mảnh đất này. Vậy tại sao đến đời ông lại xé lẻ ra. Mấy đứa con tuy lời này lời nọ nhưng trước ông chúng chẳng dám cãi lại một câu, vậy là ông thắng. Ngôi nhà to như một cung điện được xây nên, bốn gia đình ở trong đó. Ngày đất chưa được giá, ông cũng nghĩ sau này ba thằng con trai có lấy vợ thì cũng không cho ở riêng. Ngôi nhà đã có sẵn tám gian, bây giờ chỉ việc xây thêm vài gian nữa như vậy gia đình ông sẽ không mất đi kiểu sống tứ đại đồng đường từ trước đến nay. Nhưng may mắn được cái, phố huyện lên thị xã, nhà ông tự nhiên ra mặt đường có giá ngàn vàng.
Ông chẳng ngần ngại bán đi vài trăm mét vậy là có hơn hai tỉ. Ngày quyết định xây nhà ông gọi tất cả đến thông báo sẽ xây hẳn một ngôi nhà to năm tầng, mỗi tầng chừng bốn phòng. Mỗi gia đình sẽ được phân một tầng để sinh hoạt. Việc sinh hoạt ăn uống đều diễn ra ở tầng một, phòng khách và phòng ăn chung của cả nhà. Hàng tháng mỗi gia đình sẽ đóng góp một khoản nhất định cho bà để chi tiêu chung cho cả gia đình.
Kế hoạch là vậy, các con ông có vẻ không thích lắm nhưng khi ngôi nhà bề thế được xây nên, các phòng đều thông thoáng rộng rãi nên cũng vui vẻ chấp nhận. Hàng ngày nhìn bữa ăn đông đủ ông bà vui lắm cứ nghĩ đời mình thế cũng thỏa rồi, con cái phương trưởng sống hòa thuận trong một nhà như thế này là hiếm lắm. Ông được tiếng cả khắp khu phố. Cứ nhìn vào nhiều ông bà mơ cũng không được. Quả thật về già mấy ai lại được cảnh con cái đông đủ sớm chiều bên mình như ông bà.
Nhưng niềm vui ngắn chưa tày gang. Lời bà Vân quả không sai, ông sinh ra trong cái thời của ông nhưng lại sống trong cái thời của con cháu. Bữa ăn tứ đại đồng đường nhà ông chưa kịp duy trì đầy tháng thì bắt đầu tan rã. Bây giờ trong bếp nhà ông có đến bốn cái nồi cơm. Mỗi cô con dâu khi cắm cơm thanh minh rằng sở thích của vợ chồng con cái nó thích loại gạo này, ăn cơm chung với cả nhà khác loại gạo không tiện. Ban đầu là cơm sau đó đến thức ăn. Bỗng nhiên không ai có điều tiếng gì nhưng cái bếp chung nhà ông có đến bốn cái nồi nấu ăn.
Mỗi gia đình lại ăn một giờ khác nhau. Ông bà có lên tiếng chúng nó lại thanh minh, mỗi gia đình một công việc khác nhau nên giờ giấc cũng khác ăn chung không tiện. Quay đi quẩn lại chỉ mỗi ông với bà ăn đúng giờ đúng bữa. Không cần nói gì nhiều ông cũng hiểu được rằng bữa ăn chung có đầy đủ con cháu sum vậy sẽ không tồn tại nữa.
Sau cái bếp là phòng khách. Cái phòng khách rộng mênh mông ở tầng một có kê bộ tràng kỷ chia rõ ngôi thứ một để con cháu ngồi uống nước, sinh hoạt chung mỗi khi ăn uống xong giờ dường như ít đứa con nào của ông đặt chân vào đó. Mỗi khi nhìn thấy ông tỷ mẩn lau đi lau lại bộ tràng kỷ, bà Vân hiểu ông buồn lắm. Mấy đứa con ông thay vì ngồi chung với nhau một phòng chúng lại khuân đồ đạc về tạo nên ba cái phòng khác nhau trên tầng. Cho đến lúc này thì ông hiểu rằng ông đang thật sự sống trong cái thời của giới trẻ. Cái thời mà mọi thứ đều phải rạch ròi, không chung đụng không dựa dẫm thì mới có tình cảm.
Khi hiểu ra thì ông mất ngủ, không đêm nào là ông ngủ trọn giấc. Thỉnh thoảng ông như người mộng du lên hết tầng mây này đến tầng mây khác. Đến tầng nào ông cũng muốn vào xem chúng nó sinh hoạt thế nào nhưng cứ nhìn thấy cánh cửa phòng khép im ỉm như muốn ngăn cách mọi sự quấy rầy ông lại thôi. Phải chăng ông đã tính sai khi nhốt tất cả mấy chục con người vào một cái hộp gia giáo quá cũ kỹ so với thời kinh tế thị trường. Cái gia đình tứ đại đồng đường của ông chỉ là cái vỏ, các con ông vẫn muốn sự riêng biệt dù ông bà có níu kéo. Đêm đã gần sáng, ông vẫn không tài nào chợp mắt nổi.
- Bà này, có lẽ tôi với bà nên chuyển đến một căn hộ khác để ở thì tốt hơn. Tôi không muốn nhìn thấy cảnh con cái cứ như người dưng với nhau. Bà thấy đấy sống một nhà nhưng chúng nó có chung một lòng đâu, gia đình đứa nào cũng cố gắng không chung đụng một thứ gì của nhau. Anh em, cháu chắt gì mà cứ giữ kẽ với nhau như hàng xóm. Khuất mắt trông coi, thỉnh thoảng chúng nó đến thăm một lần có khi vui mà tình cảm hơn, giáp mặt nhau hàng ngày mà cứ muốn né tránh thì buồn lắm.
Nghe vậy, bà hiểu là ông đã ngẫm ra được sự đời. Ngày trước bà có nói thì ông gạt đi. Ông nói cũng đúng, biết đâu, đến nơi ở mới ông sẽ không bị mất ngủ nữa. Và cũng biết đâu quyết định phân nhà riêng biệt cho các con của ông bà lại khiến chúng nó đoàn kết thì sao?
Theo Nguyễn Khắc Vững (Đời Sống Gia Đình)